Hoàng Dương - Nhà Báo

Tôi đọc cuốn sách tranh thủ như cách tôi gặp tác giả trong một chiều Hà Nội âm u, mưa lâm thâm giữa mùa hè 2022, cũng như buổi chiều cuối năm 2019 tại một quán cà phê đầy cây giữa lòng Sài Gòn.

“Tranh thủ” có lẽ cũng là cái cách mà tác giả tạo nên cuốn sách này. Khi với quỹ thời gian gần như full toàn ngày, dành cho con cái, cho công việc, cho tình yêu… câu hỏi “Tớ đang viết một cuốn sách” của Chi làm tôi có phần bất ngờ. Dù tôi biết rằng với cô ấy, viết cũng là một thú vui để xả bớt những nỗi niềm trong cuộc sống. Đôi khi chả phải viết cho ai, mà chỉ là viết cho riêng mình. Nhưng để tập hợp lại và làm thành một ấn phẩm “viral” cho mọi người thì lại là một chuyện khác.

Tôi đồ là, việc ra mắt cuốn sách này với Chi cũng là để thỏa đam mê mà thôi. Không phải viết để kinh doanh, vì lợi nhuận hay buộc phải có nhiều người đọc. Cô viết “tưng tửng” như chính con người mình, theo kiểu bạn đọc đi, có đồng cảm với mình không, không đồng cảm cũng chẳng sao cả!

Tôi có thời gian quen và chơi cùng tác giả đến nay đã quá cả thập kỷ, từ khi hai đứa còn là những kẻ sinh viên tay trắng, “đi vào đời bằng lối nhỏ”. Tôi cũng từng đi trên đường và hát nghêu ngao thật to như những gì Chi viết (nhưng chắc tôi không hát to bằng Chi thôi), cũng những bài hát của Phương Thanh, của Trịnh Công Sơn những năm 90-2000. Đó là những thứ không nằm trong ký ức của giới trẻ ngày nay, ngược lại nó vẫn là ký ức sống động trong tâm trí, đôi lúc sống lại trong những kẻ 8X như tôi và Chi, dù rằng bây giờ đã bước chân trên những cung đường đại lộ, những nẻo đường xa.

Tôi cũng là dân viết lách, nhưng tôi viết báo. Có vẻ như trong nghiệp viết văn, tác giả càng trải qua va vấp cuộc đời, những bão tố phong ba thì văn sẽ “đời” hơn, “mùi” hơn là những người chỉ biết có sóng yên biển lặng. Với Chi cũng vậy thôi ; hẳn 10 năm qua đã nếm đủ: niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc & có cả những tiếc nuối. Nhưng ở Mơ Ơi Là Mộng không có những hoài niệm hay hối tiếc, Mơ Ơi Là Mộng là nơi Chi để khoảnh khắc vào đấy, khoảnh khắc ấy được vẽ bằng màu tươi mới, không hờn giận, không than trách cuộc đời, càng không giận dỗi. Bởi với Chi, ký ức là thứ luôn đẹp.

Trước khi đọc cuốn sách, tôi đã mường tượng ra cảnh 1 cô bạn ba mươi mấy viết sách; đủ “đời” đủ “mùi” và đủ “chín” sẽ viết những thứ đủ ”đau”. Nhưng bạn tôi ba mươi mấy cũng vẫn là bạn tôi mười mấy, không muốn mang đến năng lượng ”buồn”, nên tôi tự tin chia sẻ với độc giả, đây là cuốn sách các bạn sẽ enjoy cái moment này như chính sự lựa chọn của tác giả nhé!